Tác giả: Tiếu Giai Nhân
Editor: Trà Xanh
Triệu Yến Bình vừa vào, Giang nương tử lập tức đóng cửa lại, sau đó nàng dẫn Hạ Trúc và Đông Trúc đi đến trước quầy để giày thêu ở góc đông nam, để A Kiều và Triệu Yến Bình nói chuyện ở phòng thu chi đầu kia.
Đứng xa xa, Hạ Trúc và Đông Trúc đều thành thật, chỉ có Giang nương tử híp mắt quan sát, cố gắng giúp chủ nhân nhìn xem vị Triệu quan gia này có nhớ thương chủ nhân giống như nàng đoán hay không.
A Kiều mới đứng dậy, ngẩng đầu liền phát hiện Giang nương tử đang nhìn trộm.
A Kiều nghĩ đến hai bao Bích Loa Xuân của Triệu Yến Bình, không khỏi có chút chột dạ.
Triệu Yến Bình khẽ dời chân, quay người lại, che trước người A Kiều, ba người bên kia chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Triệu Yến Bình thấp giọng hỏi, đôi mắt đen chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng.
Nhắc tới chính sự, A Kiều lập tức nén gợn sóng trong lòng, nhíu mày giải thích: “Ta không có chuyện gì, cửa hàng của ta có một thợ thêu bị mất tích. Sáng nay ta đến Thuận Thiên Phủ báo án, phủ doãn xác định nàng đem theo hàng của ta trốn chạy, không có dốc sức điều tra, nhưng ta cho rằng trong đó có rất nhiều điểm kỳ lạ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nhờ Triệu gia hỗ trợ điều tra, không biết ngài có tiện không?”
Triệu Yến Bình kiềm chế sự khó chịu đối với cách xưng hô kính trọng của nàng, nghiêm mặt nói: “Nàng nói lại từ đầu, cố gắng đừng để sót bất cứ chi tiết gì.”
Hắn nguyện ý nghe, không có lập tức từ chối, A Kiều thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay ra hiệu Giang nương tử và Đông Trúc đến, ba người cùng nhau kể chuyện Thôi Trân từ đầu tới cuối.
Vì có người khác ở đây, A Kiều cố gắng giả vờ như láng giềng bình thường nói với hắn.
Nhưng A Kiều không giỏi ngụy trang, nàng lo lắng cho hắn, nói ít sợ hắn quên, nói nhiều thì sợ hắn nhìn ra, khuôn mặt trắng nõn dần dần đỏ lên.
A Kiều tự mình cảm giác được, nàng rờ mặt mình để che dấu, cúi đầu nói: “Nhìn ta này, Triệu gia mới đến kinh thành đã làm phiền ngài, ta thật xấu hổ.”
Triệu Yến Bình nhìn vẻ xấu hổ quen thuộc, bởi có người ngoài ở đây, hắn chỉ nói: “Không sao, nàng và ta là đồng hương, vốn nên quan tâm nhau. Không còn sớm nữa, ta về trước.”
A Kiều muốn tiễn hắn.
Triệu Yến Bình bảo nàng dừng bước, tự mình đẩy cửa đi ra ngoài.
A Kiều nhìn theo bóng dáng hắn, không giấu được vẻ lo lắng.
Giang nương tử nhìn thấy biểu hiện của hai người, nghĩ lúc này tìm Thôi Trân là chuyện quan trọng nên tạm thời không mở miệng trêu chọc.
Trong trấn có quán trà và sòng bạc, Quách Hưng quanh quẩn khắp nơi như cá chạch, còn giả thành người bán hàng rong đi lại mấy vòng xung quanh khu phố Thôi gia, thu hoạch khá nhiều tin.
Sau khi Triệu Yến Bình ra khỏi Đại Lý Tự, về phủ trước để thay thường phục, sau đó cũng đi bộ rời khỏi cổng thành.
Quách Hưng đi nhanh đến thị trấn, nhưng Triệu Yến Bình không gấp, cẩn thận quan sát tình hình giao thông trên đường.
Vào lúc hoàng hôn, Triệu Yến Bình gặp Quách Hưng ở quán trà nhỏ trong trấn.
Triệu Yến Bình đặt một gian phòng ở khách điếm, hai chủ tớ đóng cửa phòng nói chuyện.
Quách Hưng thấp giọng bẩm báo.
Thôi gia ở trấn Nam Đường rất nổi tiếng, Thôi lão thái thái từng là thợ thêu trong cung, dành dụm kha khá bạc, về nhà tái giá, cuộc sống rất sung túc một thời gian, cho dù Thôi lão thái thái chỉ là thợ thêu, không ai dám trêu chọc Thôi gia. Sau đó Thôi lão thái thái qua đời, không thấy ai trong cung đến phúng viếng, Thôi gia mới khôi phục địa vị bình thường trong mắt láng giềng.
Thôi lão gia tử mất sớm, đôi mắt Thôi lão thái thái không tốt, nhờ có bạc khiến Thôi phụ từ nhỏ đã sinh ra tính tình chơi bời lêu lổng, không làm được gì, chỉ biết tiêu tiền. Của cải do Thôi lão thái thái để lại bị hắn xài hết nên đưa đại nữ nhi Thôi Cẩn đến Trường Hưng hầu phủ làm thợ thêu, sau đó bạc để mai táng đại nữ nhi cũng bị hắn xài hết, nghe nói Trường Hưng hầu phủ lại tuyển thợ thêu, hắn còn muốn đưa tiểu nữ nhi Thôi Trân đi.
Tính tình Thôi Trân cứng rắn, nói gì cũng không đồng ý, thà ở nhà thêu thùa kiếm tiền chứ không đến Trường Hưng hầu phủ, Thôi phụ và Thôi mẫu đành phải để nàng ở nhà.
Triệu Yến Bình hỏi Quách Hưng: “Thôi Trân cãi nhau với người nhà vì hôn sự có thật không?”
Quách Hưng gật đầu: “Có cãi nhau, nhưng lần cãi nhau lớn nhất gần đây là vào tháng hai, dạo này không nghe nói.”
Triệu Yến Bình chìm vào im lặng.
Ngày hôm sau, Triệu Yến Bình bảo Quách Hưng về trước, một cái trấn nhỏ đồng thời xuất hiện hai gương mặt mới dễ làm người khác nghi ngờ.
Triệu Yến Bình đứng ở giao lộ hướng về kinh thành, nhìn thấy ruộng lúa mạch hai bên đã có nhiều gia đình bắt đầu thu hoạch lúa mạch, người lớn đang thu hoạch, bọn nhỏ chơi đùa trên mặt đất.
Triệu Yến Bình đi đến một ruộng lúa mạch đã thu hoạch hơn phân nửa, bên trong có năm sáu người già trẻ thuộc ba thế hệ đang bận rộn, một lão thái thái đầu bạc và hai đứa nhỏ đang ngồi ở đầu bờ ruộng.
Triệu Yến Bình ngồi xổm xuống, trò chuyện với lão thái thái về vụ thu hoạch năm nay, biết được cả nhà lão thái thái bắt đầu thu hoạch lúa mạch từ ngày 29 tháng tư, lúc đầu hỗ trợ bà con thu hoạch, hiện tại mới thu hoạch cho nhà mình, tuy nhiên ruộng lúa mạch của hai nhà đều ở hai bên đường, lão thái thái đau lưng nên phụ trách trông cháu.
Sau khi trò chuyện một lúc, Triệu Yến Bình mới hỏi về con dâu Tôn thị và Thôi Trân: “Lão thái thái biết bọn họ không?”
Lão thái thái gật đầu, híp mắt nhìn Triệu Yến Bình: “Ngươi hỏi cái này làm gì?”
Triệu Yến Bình cười: “Ta thấy quan phủ thông báo, nếu bắt được Thôi Trân thì quan phủ sẽ cho tiền thưởng, nên đến đây hỏi thăm thử vận may. Nghe nói vào ngày 30, Thôi Trân và tẩu tử Tôn thị của nàng cùng nhau vào thành, nửa đường Tôn thị bị đau bụng nên quay về, ngài ngồi ở đây có thấy họ đi ngang không?”
Lão thái thái không muốn nói.
Triệu Yến Bình nhét hai văn tiền cho bà.
Triệu Yến Bình ngẫm nghĩ, hôn sự của con cái do cha mẹ làm chủ, nếu chỉ bán làm thiếp, cớ chi phải lén lút, đại nữ nhi bị chết mà cũng không truy cứu, cũng công khai coi tiểu nữ nhi như người ở, toàn bộ thị trấn đều bàn tán mà bọn họ cũng không quan tâm, đúng là loại người không màng thị phi.
“Ngài biết gia đình nào muốn mua nàng làm thiếp không?”
Lão thái thái đang định trả lời, đột nhiên liếc nhìn sau lưng Triệu Yến Bình, lo lắng nói: “Nhà bọn họ đến rồi, ta không nói chuyện với ngươi nữa! Muốn biết thì tìm người khác hỏi thăm!” Nói xong, lão thái thái vội vàng bước vào ruộng nhà mình, tốc độ cực nhanh, không có dấu hiệu nào của lão nhân gia bị đau lưng.
Triệu Yến Bình ngồi ở đầu bờ ruộng không nhúc nhích, chờ năm bóng người đi qua, Triệu Yến Bình mới nhìn bọn họ. Thôi phụ, Thôi mẫu, Thôi huynh, Thôi tẩu Tôn thị đều ăn mặc bình thường, trong tay cầm nông cụ, bên cạnh có một nữ hài tử khoảng bốn năm tuổi đi theo. Nữ hài tử cũng mặc vải thường, nhưng trên tóc cột hai sợi dây có màu sắc rất đẹp, chất liệu giống tơ lụa.
Triệu Yến Bình nhìn dây cột tóc của nữ hài tử thêm vài lần.
Xác định Thôi Trân biến mất trên đường vào thành, Triệu Yến Bình đi dọc con đường hướng vào kinh thành một lần nữa. Sau khi đi năm sáu dặm, ven đường có một rừng cây, là nơi duy nhất trên con đường này thuận tiện để làm chuyện ác.
Triệu Yến Bình vào rừng cây.
Thôi Trân không phải là nữ tử xinh đẹp bình thường, Thôi gia sẽ không bán nàng cho người môi giới hoặc mẹ mìn bình thường chỉ trả mười mấy lượng.
Có thể mua Thôi Trân, sẵn sàng lén lút mua, ngay cả khi quan phủ coi Thôi Trân như tội phạm bị truy nã vẫn không muốn giao Thôi Trân ra, thậm chí có thể biết A Kiều có Dượng là tứ phẩm tướng quân làm chỗ dựa vẫn cứ mua, người này tuyệt đối không phải thương nhân bình thường.
Còn gái ngày xưa cứ như món đồ, cần là bán. Khổ ghê
ThíchThích
Vô chỗ lớn là nước càng đục, càng sâu
ThíchĐã thích bởi 1 người
A Bình là kỳ tài phá án nên anh suy ra nhiều manh mối 👍
ThíchThích